Là con sóng, tưởng vỗ về

Lâu rồi lại có tâm trạng để viết, tâm trạng cụ thể ở đây là buồn. Có lẽ lúc buồn cũng là lúc ta cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng, nỗi lòng ấy cứ ở mãi trong lòng, nặng trịch như từng cơn sóng, chẳng muốn nói cho ai nghe, bởi ta sợ họ không thể thấu hiểu.

Để lắng nghe và thấu hiểu những gì chưa từng trải qua thật khó, một người lớn lên trong gia đình đầy đủ vật chất/tình cảm, liệu họ có hiểu được tổn thương của những người bị “bỏ rơi”, một người cố gắng và may mắn có được những cơ hội để thành công, liệu họ có hiểu những cố gắng/khó khăn của người không có được cơ hội ấy, để rồi dần bỏ cuộc và thất bại, hay chỉ là sự phán xét, hạ thấp người khác.

Tôi cũng không còn mong chờ người khác thấu hiểu hay phán xét mình nhiều nữa, bởi xã hội có mấy người đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đủ sâu sắc để thấu hiểu, vẫn là chính mình, tôn trọng người khác, vấp ngã thì tự khom lưng mà đứng dậy, nghe thật bi thảm…

waves_theme